Tháng 7 mang theo nhiều kỷ niệm của Nam - Tin Hay

Tháng 7 mang theo nhiều kỷ niệm của Nam

Xe khách chật như nêm. Nam – 27 tuổi, áo sơ mi lấm lem mồ hôi, vắt vẻo tai nghe – đang than trời than đất:

 

“Cái tháng gì nóng như lò bánh mì, còn bắt về quê. Mẹ gọi bảo ngoại yếu lắm rồi… Mà tháng cô hồn chớ đùa nha…”

Tài xế, ông chú mặt nhăn như trái cóc:

“Cậu biết cái xe số 18 năm ngoái không? Ở khúc này nè… nửa đêm thấy có đứa chạy sau xe, đòi lên…”

Nam xanh mặt:

“Ơ thôi chú ơi, cháu hay say xe…”

Xe vừa rẽ vào làng, trời đổ mưa rào rào. Trên đường, những bà cụ mặc áo bà ba đang rắc muối, cắm nhang ở các ngã ba. Camera quay chậm, một bà nhìn thẳng vào ống kính, như nhìn… thẳng vào mặt Nam.

Nam nuốt khan:

“Về quê tháng cô hồn, khác gì tự đặt mình lên mâm cúng đâu trời…”

Nhà ngoại nằm lặng lẽ bên hàng cau. Nam bước vào, thấy bà nằm mê man, mắt nhắm nghiền, tay lạnh buốt.

Dì Ba – người đàn bà 60 tuổi, giọng như sấm mùa mưa, quát:

“Lẹ vô đi. Đứng đó chi cho linh hồn người ta lộn cửa.”

Nam lí nhí:

“Dì đừng hù con…”

Dì Ba chỉ ra giếng sau nhà, giờ đã bị đắp xi măng:

“Giếng bịt rồi. Nhưng không bịt được lòng người dưới đó mô.”

Tối hôm đó. Nam nằm ngủ, đắp ba cái mền.

Một tiếng cười con nít vang lên ngoài sân. Khúc khích. Im bặt. Rồi lại cười. Giống như tiếng… phát lại từ TikTok.

Nam bật dậy, mở cửa.

Một đứa bé, mặc đồ trắng, tóc dài che mặt, đang quay lưng. Trời sấm sét. Mỗi lần sét lóe – nó lại đứng gần hơn.

Nam cố tỏ ra bình tĩnh:

“Ê… bé ơi! Nhà ai? Có kẹo nè…”

Đứa bé không trả lời. Vẫn quay lưng. Một… hai… ba bước…

Nam đóng sầm cửa, đội áo mưa trùm kín đầu như áo giáp, run như cầy sấy. Thì thầm:

“Không tin tâm linh… nhưng không thử thời vận!”

Sáng hôm sau, ông Năm hàng xóm ghé qua, mang theo rổ chuối và một câu chuyện rùng rợn như chuyện cười:

“Cái giếng sau nhà bây á… Hồi xưa có đứa nhỏ chết trôi đó. Chơi trốn tìm, đứa khác đi về, nó rớt xuống giếng mà không ai hay. Tới giờ… vẫn còn chơi đó chớ!”

Nam giật mình:

“Không ai dám hút giếng lên hả ông?”

Ông Năm gãi đầu:

“Hút rồi. Mỗi lần hút… toàn tóc. Tóc trắng dài. Như tóc búp bê cũ vậy.”

Đêm đó, Nam mơ. Mình rơi xuống giếng. Trong làn nước đen như mực, hàng chục bàn tay chìa ra vẫy gọi. Một giọng trẻ con vang bên tai:

“Đếm tới mười… mà anh không tìm ra em… là anh thua đó nha…”

Nam tỉnh dậy, toát mồ hôi. Ngoại… đã mất.

Khi dì Ba dọn đồ, phát hiện trong tay ngoại nắm một lọn tóc trắng toát.

Nam rợn người, nhưng vẫn cố tếu táo:

“Chắc… chắc bà dùng dầu gội kích thích mọc tóc…”

Đêm cuối ở quê, Nam xếp vali, chuẩn bị về thành phố. Nhưng khi mở vali, bên trong có một món đồ không ai bỏ vào – một cái chuông lục lạc cũ kỹ, lấm lem bùn đất.

Chuông rung lắc khe khẽ… rồi tiếng cười khúc khích vang lên, rõ mồn một:

“Anh… ơi… xuống chơi với em…”

Nam đứng bật dậy. Trong bóng tối, đứa bé mặc đồ trắng đang ngồi vắt vẻo trên miệng giếng, hai chân đung đưa. Gương mặt nó… trống rỗng. Không mắt. Không mũi. Chỉ là một nụ cười toét miệng.

Nam cứng họng, lùi lại:

“Anh sợ chi, anh từ chối khéo thôi em…”

Bé Trắng nghiêng đầu, giọng ngọt như rót mật:

“Không chơi với em… thì chơi với bà vậy!”

Từ trong bóng tối, ngoại bước ra. Mặt trắng bệch. Tay cầm lọn tóc trắng. Miệng cười móm mém… nhưng không chớp mắt.

Nam gào lên, quay đầu bỏ chạy. Nhưng… mỗi lần ngoái lại, vẫn thấy mình đứng trước giếng.

Cứ như… không thể thoát.

Kết thúc mở: ĐỪNG TRỐN THÁNG BẢY

Nam tỉnh dậy trong bệnh viện huyện. Y tá bảo anh được tìm thấy sáng nay – nằm bất tỉnh bên giếng làng. Trong tay… ôm chặt một con búp bê cũ.

Sau khi về lại thành phố, Nam sống như ông thầy pháp: dán bùa, đốt nhang, nuôi mèo đen, treo tỏi mọi góc nhà.

Tối đó, điện thoại rung. Một tin nhắn từ số không tên:

“Em tìm được anh rồi nha… Giờ tới lượt anh đếm…”

Màn hình vụt tắt. Tiếng cười trẻ con vang vọng, như vọng lên từ đáy giếng.

THÔNG ĐIỆP CUỐI:

“Trong tháng cô hồn… nếu nghe ai đó rủ chơi trốn tìm… nhớ hỏi trước:

“Mấy người chơi vậy?”

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *